Ông, em và trứng!
Ông ngủ chưa?
- Ngủ đi con mèo mướp của ông.
- Em nhớ ông.
- Thật không?
- Hi, em nhớ trứng của ông.
- Biết ngay mà.
- Sáng sớm mai ông qua em nha, em đợi đấy.
- Uk. Bây giờ nhắm mắt đi nào, con mèo mướp của ông.
Cô thích món trứng của ông. Lần đầu cô được ăn, cũng là lần đầu cô hiểu câu người ta thường nói "Đường đến trái tim nhanh nhất là qua dạ dày".
Cô vốn không tin lắm, nhưng khi thấy cách ông cầm trứng, nâng niu chỉ cô cách ăn quả trứng như thế nào là ngon nhất. Cô tan chảy, thích ông ngay từ lần đó.
- Em muốn ăn nữa thì phải làm thế nào? Cô bất chợt hỏi, xoa xoa cằm lún phún râu.
- Bất cứ lúc nào em muốn, ông sẽ đến.
Lần nào cũng thế, mỗi lần hẹn ông, cô thổn thức chập chờn cả đêm, chẳng ngủ được trọn giấc, chỉ mong trời mau sáng.
Cô dậy sớm, còn hơn 1h nữa ông mới đến, cô mất 30 phút để đi tắm và chọn váy, mất thêm 30 phút nữa để chọn loại nước hoa, rồi lên giường, cuộn tròn trong chăn chờ ông đến.
Cô gặp ông lần đầu khi cô mười tám, lúc đấy ông hơn cô 15 tuổi, quen nhau 2 năm, cô vẫn trẻ con như ngày nào. Và cô dứt khoát gọi là ông và xưng em, không chịu xưng anh, mặc cho anh khó chịu hay không.
Cô bảo, ông là một ông già khó chịu, còn ông thì bảo cô là một đứa bướng bỉnh.
Như tối nay, khi nhắn cho ông, cô tưởng tượng sáng sớm mai, ông xuất hiện trước mặt cô, khuôn mặt nghiêm nghị rắn rỏi và đôi mắt sáng.
Có lần cô bảo, chỉ cần như thế, cũng đã đủ với cô lắm rồi. Ông nói: Đủ hả? Cô lại cười cười: ông lại cười em rồi, dĩ nhiên là em cần ông ngồi im, không được nói câu nào, để em ngồi vào lòng ông mà xoa râu ông chứ.
Nói rồi cô thò tay xoa ngay cằm ông và bảo: sao nó lâu dài thế.
7h, ông đến, tim cô đập thình thịch. "- Nhắm mắt lại, không được mở ra khi chưa bảo đâu đấy!". Ông bảo.
Cô nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Ông ngồi bên cạnh, kéo váy đặt lên bụng cô một vật gì đó.
Cô cảm thấy hơi lạnh, giật mình và cố đoán đó là cái gì. Chỉ là một thứ gì đó tròn tròn dài dài, không giống như quả trứng mọi lần.
- Cái gì thế ông?
- Em đoán xem?
- Cho em sờ mới đoán được.
- Không.
Cô nằm đó, lòng miên man nhiều cảm xúc. Từ ngày biết ông, mỗi một câu chuyện là một thế giới mới lạ với cô.
Ông hiểu biết, trầm tính, luôn mới mẻ với cô và rất hay bày trò. Tự nhiên cô bật cười.
- Sao em cười.
- Em cười vì không biết hôm nay ông lại bày trò gì.
- Bây giờ thì em mở mắt ra đi.
- Ơ! Sao lại là quả bơ, em thích trứng cơ.
- Từ từ nào con mèo mướp của ông.
Nói rồi, ông cầm quả bơ đi nhanh xuống bếp, cắt ra làm đôi. Mỗi nửa đập một quả trứng gà vào, rắc thêm vài hạt tiêu, vài sợi rau ngò, rồi bỏ tất cả vào lò vi sóng.
5 phút sau quay lại.
- Bây giờ em nhắm mắt lại, khi nào ông bảo mới mở ra, xem hôm nay có món gì hấp dẫn nha.
- Thôi em không cần, hẹn ông đến, ông không quan tâm em dùng nước hoa gì, váy có đẹp không, ông bắt em nhắm mắt, kéo váy, rồi ông đem quả bơ ra khoe. Chẳng thấy trứng của em đâu hết, em mất hứng rồi.
Vừa nói cô vừa dỗi.
Kéo cô vào lòng, ông bảo, thì lâu lâu phải đổi món chứ, lần nào cũng trứng và trứng, em không ngán à. Hôm nay ông làm món trứng-ốp-la-bơ đặc biệt cho em.
Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Kệ ông, giờ ông ngồi im đó, tới lượt con-mèo-mướp bịt mắt ông ...
Bình luận