Hắn
- Em thích màu gì?
- Màu hồng
- Anh thích màu gì?
- Màu em thích, là màu anh thích.
Đó là lần cô với hắn ngồi trước biển. Cô biết tỏng hắn chỉ muốn nịnh, nhưng lại thấy vui và bình yên, mỗi khi ngồi cạnh hắn.
Gặp hắn trong một lần đi thư viện, trước kỳ thi, cô muốn tránh lũ bạn quái quỷ ngày nào rủ rê ăn uống, chọn một chỗ yên tĩnh ôn bài.
Lúc cô nhìn qua, thấy hắn ngồi ngay cửa sổ, một chồng sách trên bàn, nhìn ra cửa sổ.
Ngày tiếp theo, hắn vẫn ngồi đó, vẫn một chồng sách và vẫn cái nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Cô thầm nghĩ "Đúng là hâm, con trai ai lại ngồi nhìn sến sẩm như thế".
Cuối buổi ra về, phát hiện điện thoại để đâu, tìm mãi chẳng thấy, cô vốn hay lơ đễnh, mẹ cô thường mắng thế.
- Anh có thể gọi giúp vào điện thoại em được không?
Hắn đưa điện thoại cô gọi, chẳng thèm nhìn. Người thấy ghét.
Những ngày tiếp theo, hắn vẫn ngồi đó, cô ngồi ôn bài, thỉnh thoảng nhìn qua, xem nhỡ hắn có trèo cửa sổ thì la.
Tháng ba, mùa thi dồn dập, ai cũng tất tả cho kỳ thi quan trọng của đời mình. Chẳng còn bận tâm những thứ xung quanh.
Một buổi chiều, cô đến thư viện sau khi tan trường. Nhìn qua chỗ hắn, trống trơn, hắn không đến. "Sao mình lại bận tâm cơ chứ, kệ hắn!". Cô thầm nghĩ và tập trung ôn bài.
- "Anh ngồi cạnh được không?".
Cô tròn mắt khi nhìn lên thấy hắn và một nụ cười ấm áp. Vậy là quen.
Và như ngàn cuộc hẹn hò ở xứ này, cô và hắn thường hay ngồi trước biển mỗi khi gặp nhau. Một lần hắn bất chợt hỏi cô "Nếu anh không ở nơi này nữa, liệu em có buồn không?". Cô dụi dụi đầu vào ngực hắn, không trả lời.
Hắn đi thật, một nơi rất xa. Chẳng biết bao giờ trở lại. Chỉ có biển nơi này vẫn thế, ồn ào và dịu êm như những ngày tháng ba năm ấy.
Anh có về mùa sóng vỗ miên man?
- Màu hồng
- Anh thích màu gì?
- Màu em thích, là màu anh thích.
Đó là lần cô với hắn ngồi trước biển. Cô biết tỏng hắn chỉ muốn nịnh, nhưng lại thấy vui và bình yên, mỗi khi ngồi cạnh hắn.
Gặp hắn trong một lần đi thư viện, trước kỳ thi, cô muốn tránh lũ bạn quái quỷ ngày nào rủ rê ăn uống, chọn một chỗ yên tĩnh ôn bài.
Lúc cô nhìn qua, thấy hắn ngồi ngay cửa sổ, một chồng sách trên bàn, nhìn ra cửa sổ.
Ngày tiếp theo, hắn vẫn ngồi đó, vẫn một chồng sách và vẫn cái nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Cô thầm nghĩ "Đúng là hâm, con trai ai lại ngồi nhìn sến sẩm như thế".
Cuối buổi ra về, phát hiện điện thoại để đâu, tìm mãi chẳng thấy, cô vốn hay lơ đễnh, mẹ cô thường mắng thế.
- Anh có thể gọi giúp vào điện thoại em được không?
Hắn đưa điện thoại cô gọi, chẳng thèm nhìn. Người thấy ghét.
Những ngày tiếp theo, hắn vẫn ngồi đó, cô ngồi ôn bài, thỉnh thoảng nhìn qua, xem nhỡ hắn có trèo cửa sổ thì la.
Tháng ba, mùa thi dồn dập, ai cũng tất tả cho kỳ thi quan trọng của đời mình. Chẳng còn bận tâm những thứ xung quanh.
Một buổi chiều, cô đến thư viện sau khi tan trường. Nhìn qua chỗ hắn, trống trơn, hắn không đến. "Sao mình lại bận tâm cơ chứ, kệ hắn!". Cô thầm nghĩ và tập trung ôn bài.
- "Anh ngồi cạnh được không?".
Cô tròn mắt khi nhìn lên thấy hắn và một nụ cười ấm áp. Vậy là quen.
Và như ngàn cuộc hẹn hò ở xứ này, cô và hắn thường hay ngồi trước biển mỗi khi gặp nhau. Một lần hắn bất chợt hỏi cô "Nếu anh không ở nơi này nữa, liệu em có buồn không?". Cô dụi dụi đầu vào ngực hắn, không trả lời.
Hắn đi thật, một nơi rất xa. Chẳng biết bao giờ trở lại. Chỉ có biển nơi này vẫn thế, ồn ào và dịu êm như những ngày tháng ba năm ấy.
Anh có về mùa sóng vỗ miên man?
Bình luận